Tuesday, October 21, 2008

Tớ xin lỗi!

Tớ xin lỗi. Giờ này chắc cậu đang ngồi trên máy bay và lòng nặng trĩu phải không?

Cậu là một cô bé xinh đẹp, tài năng và một tương lai tốt đẹp đang chờ cậu bước vào. Còn tớ, tớ chỉ là một tên con trai nghèo rớt và tương lai thì mịt mù. 17 tuổi, từ một boy lúc nào cũng xúng sính áo quần, tớ bỗng chẳng còn gì cả. Công ty bố tớ phả sản đã kéo theo cả một cuộc đời mới hoàn toàn khác trước và tớ thực sự sẽ mất nhiều thời gian để hoà nhập với nó.

Trước đây đi học về là tớ lao ngay games không thì cũng nằm nghỉ như ông kễnh, hoặc cũng có thể sẽ phi lên xe và lang thang những chốn ăn chơi ngoài đường cho đến tối muộn mới về. Tớ là một công tử! Giờ thì chưa kịp về nhà cất cặp, tắm rửa, tớ đã phải phóng tới nơi làm thêm. Một anh bồi bàn có vẻ ngoài công tử, cao ráo và lúc nào cũng bị khách nữ kêu. Khi tớ về nhà thì trời đa tối mịt, bước chân nặng nề, và đôi mắt trĩu xuống vì thiếu ngủ. Tớ phải làm việc hai ca ở hai nơi để còn nuôi và chữa bệnh cho mẹ tớ đấy. Cú shock quá lớn, ba tớ đi tù, mẹ tớ đột quỵ. Mà cả con em tớ nữa chứ, nó cũng cần phải được có tiền để đi học tiếp.

Khi chúng ta là bạn bè của nhau, không khi nào cậu viện vào cái mác con ông to của tớ mà vòi cái này cái nọ như những cô gái khác vẫn làm. Có lần tớ tặng cậu chiếc dây chuyền khá quý, cậu nhất định không nhận. Cậu nói rằng chúng ta còn nhỏ, chưa làm ra tiền, không nên mua những thứ chúng ta chưa cần đến. Với lại, cậu thích một bông hoa tự nhiên hơn là một hoa hồng bắng đá. Cánh hồng có thể phai đi theo thời gian, nhưng đó là quy luật tự nhiên, cậu ghét những gì nặng nề và không có sự dịch chuyển.

Tớ biết khi yêu tớ, cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Một công tử với lối sống phóng khoáng như tớ sẽ dành bao nhiêu phần trăm thời gian một ngày cho cô gái ngoan như cậu. Tớ biết cậu đã rơi nhiều nước mắt nhưng cậu cũng nghị lực lắm. Đủ để gạt phăng nước mắt và tiếp tục yêu thương một thằng con trai như tớ!

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác cậu à, ít ra là có một gánh nặng gia đình đang đè nặng lên vai tớ, ngày ngày tớ quay mòng mòng với suy nghĩ phải làm thế nào để kiếm đủ tiền lo cho mọi người, thời gian dành cho cậu lại càng ít đi. Tụi mình đã cãi nhau nhiều và cậu có biết là tim tớ đau như thế nào mỗi lần cậu khóc?

Ngày cậu báo cho tới rằng cậu vừa kiếm được một học bổng tại trường đại học danh tiếng, cậu có biết là tớ tự hào về cậu như thế nào? Tớ chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu, nắm lấy tay cậu và dắt cậu tưng tăng là ngoài kia, để nói với mọi người rằng: “CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI ĐẤY. VÀ CÔ ẤY RẤT GIỎI! RẤT GIỎI!” Nhưng rồi tớ chợt nghĩ, cậu đi du học và hai tụi mình sẽ cách xa nhau nữa vòng trái đất, xa nhau 4 năm. Tớ sẽ sống thế nào khi lúc này đây, cậu chính là chỗ dựa duy nhất cho đứa con trai bất tài là tớ?

Cậu nói rằng học bổng nếu đã kiếm được rồi thì cũng dễ dàng kiếm lại được thôi, với lại cậu chưa sẵn sàng cho một cuộc sống xa nhà. Cậu muốn ở nhà, đi làm thêm và phụ giúp cuộc sống của tớ, Đó mới là điều cậu mơ ước.

Ngốc nghếch à ngốc nghếch! Tớ biết ước mơ của cậu chính là được học trong những ngôi trường quốc tế như thế, Cậu làm được điều đó, cậu rất giỏi vậy cớ sao lại bỏ phí cơ hội của mình?

Bây giờ có lẽ cậu đang ngồi trên máy bay rồi nhỉ? Tớ xin lỗi vì đã nói lới chia tay. Hãy tập trung vào việc học nhé. Cậu giỏi lắm, và cậu xứng đáng được nhiều hơn thế!

Tớ xin lỗi vì một lần nữa nước mắt cậu lại rơi. Cái hôn mà tớ dành cho người con gái ấy đã khiến tim cậu đau nhói phải không? Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi! Đau một chút nhưng rồi mọi thứ sẽ lại ổn, cực ổn!

Xin lỗi cậu, hãy quên tớ đi và tập trung vào việc học nhé! Xin lỗi cậu. Lần đầu tiên trong đời tớ biết, nước mắt mặn chát như thế nào và tự cắt một phần trái tim mình sẽ đau đớn ra sao!

Xin lỗi cậu.

(Suu Tam)