(Dân trí) - Anh và em đến với nhau khi trái tim anh đang bị tổn thương. Em thương anh vô cùng và tự nhủ sẽ luôn ở bên anh mong anh tin rằng vẫn còn nhiều người tốt bên anh, mong anh hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi đi, em thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Em mong tình yêu của chúng mình mãi nồng nàn và bền lâu. Nhưng thời gian cũng cho em cảm nhận anh đang dần thay đổi.
Trước đây, anh có thể nói chuyện với em hàng ngày trên YM, đêm về anh điện thoại cho em, kể em nghe những câu chuyện vui. Những đêm em mất ngủ anh thức dậy cùng em bất kỳ lúc nào để điện thoại nói chuyện cùng em Những câu chuyện vu vơ tưởng rằng không bao giờ hết.
Bây giờ anh cho rằng đi làm chứ đâu phải chỉ chat chít thôi. Đêm về, thi thoảng anh điện cho em nhưng rất vội vàng khi em chưa kịp hỏi thăm anh, chưa đủ thời gian để em kể anh nghe những niềm vui, nỗi buồn em gặp phải, để biết em nhớ anh ra sao. Lời chúc em ngủ ngon ít dần đi. Những tin nhắn tìm anh những đêm em khó ngủ chìm vào hư vô với lời giải thích lúc đó anh ngủ lâu rồi, điện thoại để xa, anh ngại với tay lấy.
Trước đây đi bất kỳ đâu cũng có anh đi cùng, đùa vui với em, làm “xe ôm” cho em. Nhà em và anh xa nhau lắm nhưng anh vẫn đi cùng em về nhà không chỉ lúc đêm khuya mà có thể ngay khi tan sở. Những ngày cuối tuần, ngày lễ anh dành trọn cho em…
Bây giờ anh muốn em tự lập, anh bảo em hãy tự đi chứ lúc nào cũng phải có anh sao. Anh mặc cả với em nếu về trước cái mốc giờ mà anh đưa ra thì em phải đi một mình, qua giờ đó anh sẽ đưa em về. Ngày lễ em mong ngóng, nhớ thương anh khi một mình ở nhà để anh đi chơi với bạn bè và không cần hỏi ngày hôm đó em làm gì, nhớ anh không? Cuối tuần em cũng một mình khi cho anh cho rằng gặp nhau ngày nào mà chả thế, em thật câu nệ. Anh phải được tự do và đừng mong kiểm soát anh.
Trước đây anh đợi chờ từng entry trên blog của em, anh khen em viết tình cảm, anh đọc không sót một bài nào, động viên em viết, comment mỗi khi em có bài mới.
Bây giờ anh bảo em mất thời gian vào việc đó, em viết toàn những thứ linh tinh, đừng mong anh đọc những bài đó, anh không có thời gian. Em đừng mơ mộng thế, anh sợ những người mơ mộng…
Trước đây mỗi lần em qua phòng anh chơi, anh vui mừng, hạnh phúc nhìn em trìu mến, anh tìm ghế cho em ngồi, tìm nước cho em uống. Anh nhẹ nhàng kéo em ngồi cạnh hỏi han, chăm chú nghe từng lời nói của em.
Bây giờ em bắt gặp ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng, anh bảo em hãy tự lấy nước uống tự kéo ghế ngồi và bỏ mặc em một mình khi anh đang bận chơi điện tử và khó chịu khi em nói to làm anh mất tập trung.
Lúc anh ốm, anh không muốn em thăm vì đó là chuyện nhỏ.
Trước đây…
Bây giờ…
Vẫn biết rằng chúng ta còn nhiều mối quan hệ, còn gia đình và bạn bè còn những thú vui riêng. Em luôn muốn anh được vui vẻ, tự do, tôn trọng những sở thích của anh. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi và em sợ rằng một ngày nào đó thời gian cũng kéo anh ra khỏi em và em cũng không đủ sức để theo anh.
Nếu còn yêu em, hãy cho em biết anh “cần” có em và mong anh “kiểm soát” em anh nhé!